Ngày rời Paris em đã để quên con tim (P1)

By Unknown - October 24, 2017


Chắc hẳn Paris đã không còn xa lạ gì đối với nhiều ngừoi. Nói đến Paris là có thể nghĩ ngay đến tháp Eiffel, sông Seine, bảo tàng LouvreParis đã là nguồn cảm hứng cho biết bao nhà văn, nhà thơ và nhạc sĩ ở khắp nơi trên thế giới. Ernest Hemingway đã từng nói “Nếu bạn may mắn được sống ở Paris trong tuổi thanh xuân, thì cho dù có đi đâu trong suốt đường đời còn lại, Paris vẫn ở trong bạn, bởi Paris là một cuộc hội hè miên man”. Để có thể thấy rằng Paris đẹp như thế, Paris náo nhiệt như thế.

Ngày rời Paris em đã để quên con tim
Paris là nguồn cảm hứng bất tận của rất nhiều nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ
Đối với tôi ấn tượng về Paris sâu đậm nhất là khi được nghe bài hát “Để quên con tim” của nhạc sĩ Đức Huy qua tiếng hát của Ngọc Lan. Khác với cái chất lãng tữ của Đức Huy, Ngọc Lan đã hát lên nỗi niềm của một người con gái khi phải chia xa Paris, chia xa chàng trai mà cô yêu. Để rồi khi trở về California, cô mang trong mình nỗi nhớ người yêu da diết mà không có cách nào nói cho chàng trai biết được. Để rồi khi đêm về trăn trở nhớ về những kỷ niệm tại cái thành phố tình yêu ấy. Thỉnh thoảng tôi lại hay nghêu ngao hát vài câu trong cái bài hát đó. Lúc còn bé tôi chỉ nghĩ vì nó hay nên hát theo, chứ cũng không hiểu vì sao con người ta lại để quên con tim khi rời khỏi Paris. Nếu đã không còn tim rồi thì sống tiếp kiểu gì đây? Tôi cũng đã nhiều lần tự hỏi chính bản thân mình nhưng câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ.   
Ngày rời Paris em đã để quên con tim
Làm sao có thể cưỡng nổi vẻ đẹp của Paris cơ chứ...
Tôi đã từng mơ một ngày nào đó được đi với ngừoi yêu đến Paris để cùng nhau chờ cái khoảnh khác tháp Eiffel lên đèn, cùng nhau đi bộ dưới  đại lộ Champs Elyesees, cùng nhau ngắm nhìn thành phố Paris lúc hoàng hôn … Nhưng đôi khi cuộc sống lại không phải lúc nào cũng như người ta mong muốn. Tôi có thể thực hiện những ước mơ đó … nhưng không phải với một ai đó mà là một mình. Trước khi đi tôi đã đôi lần tự hỏi bản thân mình rằng một thân một mình xách vali đến Paris liệu có thể để quên được con tim được không? Tôi đã đến Paris với một nỗi niềm không tên đó …

Ngày rời Paris em đã để quên con tim
Tôi mong ngóng từng ngày để được đến Paris
Paris là ước mơ, là một phần mộng mơ trong tôi nhưng cái nơi hoa lệ ấy lại không phải nơi đầu tiên tôi đặt chân đến ở Châu Âu. Tôi đã có dịp được chứng kiến những thăng trầm của thời gian tại thành Rome và ngắm nhìn nét cổ kính pha lẫn hiện đại của London. Dường như giữa tôi và London hay Rome đều chỉ như những kẻ xa lạ.  Tôi cảm thấy giữa chúng tôi không hề có một sự đồng cảm hay một mối liên hệ nào cả. Chỉ đơn giản là đến và đi.  Tôi băn khoăn không biết tình yêu to lớn của mình có như những kẻ xa lạ kia hay không. Nhưng tôi đã lầm vì chỉ khi đến Paris rồi thì mới biết tại sao nhạc sĩ Đức Huy lại có thể để quên con tim được. Paris mang một vẻ đẹp lộng lẫy kiêu sa mà London hay Rome đều không thể nào có được. Nhưng chỉ đẹp thôi chưa đủ.


Ngày rời Paris em đã để quên con tim
Đến với Paris để được chìm đắm trong "tấm rèm u mộng"
Paris trong tôi còn là cả một trời kỷ niệm. Tôi vẫn nhớ như in cảnh Tử Lăng gặp Phí Vân PhàmParis trong phim “Một thoáng mộng mơ”. Hai con ngừoi không quen biết nhau nhưng số phận đã đưa đẩy họ đến với nhau. Cả Tử LăngPhí Vân Phàm đều không hề biết rằng cái khối sắt to đùng đặt giữa trung tâm Paris ấy lại là nơi chuyên tình lãng mạn của họ bắt đầu.  Tôi không mơ ước sẽ có một mối tình đậm chất Quỳnh Dao như thế, cũng chả mong sẽ có một Phí Vân Phàm vô duyên vô cớ xuất hiện kéo đi khắp Paris … tôi chỉ mong được đắm chìm trong “tấm rèm u mộng của riêng mình giống như Tử Lăng vây. Cũng như bao tâm hồn lãng mạn khác, tôi mong chờ cái ngày được đến với Paris. 

  • Share:

You Might Also Like

0 comments