Hồi ức Bangkok - Hua Hin 2016 (P2)

By Unknown - October 10, 2017

Sau một thời gian dài tạm nghỉ để chuẩn bị cơm nước, giặt dũ, dọn dẹp nhà cửa đón tết, em xin tiếp tục được hồi tưởng về cuộc hành trình về quê đầy gian nan của mình.

* Ngày 3 *

Dự là một ngày bận rộn với lịch trình kín không thua gì một ngôi sao trong giới sâu bít, em dậy sớm tắm rửa kỳ cọ sạch sẽ, tóc sấy phồng, lên đồ hành lý các kiểu thiếu mỗi quả make up (vì định về đến Bangkok make up đễ đỡ trôi son phấn). Do được anh lễ tân khách sạn hẹn trước, nên vừa check out xong chưa kịp chụp quả anh seo phi xinh đẹp thì xe nó đã đến ngay trước cửa khách sạn. Thôi hành trình 2 tiếng rưỡi đến Bangkok em không thuật lai nữa cho đỡ mất thời gian của các mẹ.

Bangkok hiện lên trước mắt em với các toà nhà cao tầng mọc san sát
Thế là sau 2 tiếng quê em đã hiện lên sau ô cửa kính, vẫn là một Bangkok hiện đại với những toà nhà cao tầng mọc san sát. Trộm vía lần này về không phải ăn đặc san kẹt xe như mọi khi. Em ngồi trên xe hí hứng cứ tưởng là xe nó thương tình nó cho mình về tận khách sạn ai dè nó chỉ cho mình đến cái bến BTS rồi chào thân ái quyết thắng. Thế là ối dời thân gái liễu yếu đào tơ lại phải khênh quả vali 10 kg đi ba trạm BTS mới về đến khách sạn thân yêu.

Khách sạn Holiday Inn Express của em nằm ngay cạnh bên National Stadium, nói chung là quá tiện. Lúc đầu em cứ tưởng là thôi đổi môt đêm miễn phí chắc khách sạn cũng bình thường cũng không hy vọng gì nhiều nhưng tiền ít đôi khi lại được hít khí thơm. Khách sạn gì mà sang chảnh, mẹ chăn gối giường đệm êm thế, em chỉ thừ nằm lên mà đã thấy sung sướng đê mê rồi. Nhưng thôi có mỗi môt hôm ở quê mai phải về lại cái máng lợn, thế là em chồm dậy oánh quả son Tom Ford màu Ruby Flame mới được zai tặng, oánh quả lông mày màu Girl Boy của Mac, bôi tí kem nền Estee Lauder màu Cool Vanilla cho nó ảo để còn ra ngoài lừa tình zai Thái.


Trong vòng 3 nốt nhạc, em có mặt tại Siam Paragon - địa điểm ăn chơi nổi tiếng đất Bangkok. Em như con thiêu thân lao vào đống quần áo, khổ các mẹ ạ, lâu lắm mới được nhìn thấy văn minh thòi trang, lâu lắm mới được sờ hít quần áo hàng hiệu, lâu lắm mới đươc thử quần áo xinh đẹp lồng lộn. Em lùa một phát từ váy hở lưng Zara, bikini lồng lộn bảy sắc đến mặt nạ ngủ Laneige, son MAC, phấn Dior. Shop chán chế, bụng em bắt đầu biểu tình. Thôi thì mấy hôm ở Hua Hin ăn mắm mút dòi hôm nay phải xoã ngại gì vết bẩn. Trong vòng chưa đầy ba nốt nhạc, chân em chuyển hướng sang khu vực ăn uống. Như môt hot girl bước đi kiêu sa, em lượn catwalk mấy vòng mà không biêt vào hàng nào.

Cuối cùng không hiểu sao lại ngã vào cái hàng lẩu MK - hay còn được mấy mẹ bỉm sữa bên Thái gọi là lẩu nhảy. Nghĩa là vào một khung giờ nhất định tất cả các nhân viên trong quán sẽ nhảy vũ điệu MK. Nói thể thôi chứ em là không máu me vụ nhảy nhót gì lắm vì em có thâm niên 10 năm trong ngành múa rồi, em là chỉ muôn đớp thôi. Với cả em ăn lẩu này ở Việt Nam thấy bình thường nên hy vọng bên Thái nó cũng ngon hơn. Mẹ nào thích ăn kiểu nước lẩu đậm đà ngon từ thịt ngọt từ xương thì đây không phải lựa chọn sáng suốt đâu, nước lẩu là nước ninh rau củ qủa nên hơi nhạt nhưng thanh mát. Em thì nông dân chân chất nên cho nấm, ngao, ngô ... vào ninh trước rồi khi sôi tương nửa bát nước chấm thần thánh vào. Nhưng mà kêt quả lại ngon ngoài sức tưởng tượng, em ăn mà cứ nói với bản thân sao vào hàng sang mà ăn kiểu bần nông thế nhỡ có soái ca nào nhìn thấy thì sao. Cứ tưởng mình dị lắm ai dè có hai ông bà tây bên cạnh nhờ nhân viên chế nước, thế là em mới chơi trò nhìn trộm. Em nhân viên thao tác linh hoạt đổ tất cả vào trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi ngừoi xung quanh. Nghĩ mà buồn cười hoá ra em vẫn còn tiểu thư chán các mẹ ạ.


Ăn uống no say, em lại tiếp tục sự nghiệp thanh tra quản lý thị trường đi kiểm tra tất cả các cửa hàng ở Bangkok. Nói cho oai thôi, ở có chưa đầy 12 tiếng ở Bangkok, nên phải tranh thủ tạt vào mấy quả shop thân yêu cho thoả lòng mong ước. Vì có nhiều mẹ chia sẻ kinh nghiệm mua sắm bên này rồi nên thôi em đành gác bút để cho các mẹ tự trải nghiệm. in dành sân khấu còn lại cho hai địa điểm ăn uống mà đợt đi Bangkok lần này mới dám vào (Lần này có zai bao nên em xông pha trận mạc mà không sợ vật giá leo thang). Đầu tiên là Din Tai Fung, thương hiệu dim sum nổi tiếng của Đài Loan, nghe đâu còn thấy bảo được sao sờ ta gì của Michellin ấy. Thực ra em cũng chả quan tâm Mi tre lin là con mẹ nào lắm, em cứ thấy chỗ nào dân tình xô vào nhiều là phải đú đởn lót dép ngồi hóng cho băng được. Nhưng mà lần này công nhận là đáng đống tiền bát gaọ thẹc. Dim sum nóng hổi vừa thổi vừa ăn, nhân viên phục vụ nhiệt tình từ A đến Z, mà cái chính là lại còn hạt dẻ nữa chứ.

Chén no nê, em đổi hướng sang cái hàng cà phê After You ở bên chênh chếch nhưng thôi xong xếp hàng dài như xin chữ ký thần tượng. Nói thật là nhìn xong em thấy nản lắm, đã ra lấy số rồi nhưng vì nghĩ đi nghĩ lại có mỗi một hôm ở quê nên ưu tiên đi sọp ping, tí nữa ra cơ sở khác nếu vắng thì ăn không thì nghỉ. Nhưng mà mẹ Thỏ vì chăm chồng chăm con tốt nên ông trời thương tình. Đúng 10h30 khi Siam Paragon đóng cửa em lao thẳng ra After You Siam mang theo một niềm tin phơi phới. Trộm vía mấy bé nhân viên thấy mình thân gái liễu yếu đào tơ tay năm tay mười, đã thế lại thêm quả mắt đớp đớp gắn mi giả dầy cong dài 2 mét , mồm chớp chớp đỏ chót như tỉ gà thế là cho vào luôn. Đúng là trang điểm lồng lộn cũng có cái lợi của nó. Em nhìn một loạt menu của quán thấy toàn món lạ hoắc, nhưng đập vào mắt là cái món Matcha Shibuya Honey Toast. Lại còn có quả Best seller nên em quất luôn chứ nghĩ ngời nhiều làm chi. Nhưng mà công nhận bọn này quảng cáo đúng thật, em là ghét kiểu chiên nướng béo ngậy nhưng mà ăn cái này công nhân ngon thần thánh các mẹ ạ. Bánh mỳ nướng thơm giòn, kem tươi béo ngậy ăn kèm kem matcha dịu mát. Các vị ngọt hoà quyện vào nhau ăn đến đâu sướng đến đấy. Em thầm nghĩ cuộc đời chỉ cần có thể được ăn ngon, mặc đẹp không phải lo nghĩ cái mẹ gì cả. Một năm trời lo công việc, lo gia đình chồng con không có phút giây nào được thung thướng an nhàn như bây giờ. Em cứ muốn sống mãi trong giấc mơ đấy mà không muốn đến ngày trở về cái máng lợn.

* Ngày 4 *

Vậy là cuối cùng, bốn ngày ăn chơi đàn ca sáo nhị ở Bangkok đã kết thúc, em chính thức về lại cuộc sống bộn bề, lại còn hôm sau có lịch làm sáng luôn nữa. Em cứ nằm mãi trên giường suy nghĩ về một rừng cây một đời ngừoi ý lộn nghĩ xem tuần sau cơm ăn gì ạ. Càng nghĩ càng chán, em dậy vệ sinh trang điểm lồng lộn chọn ngày cái váy đầm Zara mới mua ra mặc với hy vọng mình xuống sân bay sẽ đựoc đón tiếp như một ngôi sao K-pop. Trên đường ra sân bay em ngắm nhìn lại thành phố lần cuối trước khi về Hà Nội, rồi tự hỏi rốt cuộc vì cái lý do gì mà năm nào mình cũng phải về quê nhỉ. Nghĩ đi nghĩ lại thì em ngậm ra rằng thì ra ước mơ của mình ở đây nó vẫn còn đang dang dở. Nếu đã dang dở thì phải nhanh chóng hoàn thiện nó để khi nhớ lại sẽ thấy thời thanh xuân của mình nó đã như thế đấy.

Ernest Hemingway đã từng nói “Nếu bạn may mắn được sống ở Paris trong tuổi thanh xuân, thì cho dù có đi đâu trong suốt đường đời còn lại, Paris vẫn ở trong bạn, bởi Paris là một cuộc hội hè miên man”. Với em, Bangkok cũng như vậy đấy, tuy Bangkok không hoa lệ như Paris, nhưng nó là nơi mà em được sống những giây phút cho bản thân mình mà không phải lo toan xem xã hội ngoài kia nói gì mình. Em chỉ cần thế chứ không cần những đêm hè náo nhiệt. Chuyên bay Về En Nờ của hãng hang không quốc già Việt Nam E Lai đưa em về cuộc sống thực tại như thế đó ...

  • Share:

You Might Also Like

0 comments