Lago di Como (P2): Một chút suy tư

By Unknown - February 28, 2018

Mới đó mà đã 10 năm rồi đấy, bao nhiêu thứ thay đổi chỉ có ước mơ là vẫn còn đó thôi. Đoàn tàu chở ước mơ của tôi cuối cùng tôi đã đến ga Varenna Esino rồi đó.


Hồ Como cách Milan có 1 tiếng đi tàu, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ đưa tôi đến một thế giới khác rồi… một chốn bình yên đến lạ thường, khác với cái cảnh một mét vuông là hàng trăm khách du lịch tôi đã trải qua ở Milan. Tôi lê bước dạo quanh các con dốc ngoằn nghèo chỉ có lác đác vài bóng ngừoi để vào trung tâm làng Varenna. Suốt dọc đường đi, ngắm nhìn những ngôi nhà cổ kính hưởng thẳng ra hồ, tôi hát nhẩm theo lời bài hát Thời thanh xuân sẽ qua:

“Anh sẽ xây ta một căn nhà, trước sân trông thêm rau cà
Ở đằng sau mình nuôi thêm hồ cá”

du lịch hồ como


Thì ra hạnh phúc không ở đâu xa cả, chỉ đơn giản là được ở bên cạnh người mình yêu thương, sống một cuộc đời thật giản dị, vô lo vô nghĩ. Đã đi đến rất nhiều nơi trên cái quả đất hình tròn này, trải qua biết bao nhiêu chuyện mà nhìn đi nhìn lại vẫn chỉ một mình. Tại sao khung cảnh nên thơ lãng mạn này không làm tôi vui mà lại chạnh lòng đến như vậy chứ? Sau khi đã thấm mệt, tôi dừng chân ở một quán ăn ven hồ. Bữa trưa kiểu Ý với carbonara, spaghetti với khung cảnh nhìn ra bờ bên kia của hồ Como với những dãy nùi trùng điệp. Gần đó là những đứa trẻ đang nô nức vui đùa dưới làn nước mát rượi. Cuộc sống nơi đây cứ trôi qua như vậy đấy …

hồ como

Bỏ lại Varenna, tôi đáp chuyến phà đến làng Bellagio – ngôi làng vinh dự được xuất hiện trong những tấm postcard về hồ Como. Làng Bellagio nằm ở trung tâm của hồ Como, trên mũi đát chia phần phía Nam của hồ thành hai nhánh. Từ đằng xa, tôi đã thấy những ngôi nhà đủ màu sắc nép mình e thẹn bên dòng nước xanh màu ngọc bích. Bellagio có những con đường ven hồ, những con ngõ nhỏ với những bậc thang lên xuống bằng đá, lâu lâu lại thấy những chậu hoa xinh xinh trước cửa nhà. Bước vào những ngõ hẻm chật hẹp đó lại là một thế giới hoàn toàn khác … nào là những cửa hàng đồ lưu niệm với đầy màu sắc sặc sỡ, những quán ăn giấu mình dưới những tấm biển cũ và những khách sạn với ban công nhìn toàn cảnh hồ.




du lịch hồ como


Tới hồ Como không khó để đến được những biệt thự nguy nga tráng lệ với những khu vườn phủ đầy cây trái bên bờ hồ. Nhưng ngặt một nỗi vì biệt thự nào cũng đẹp, cộng thêm quỹ thời gian có hạn tôi chỉ có thể tham quan được Villa Monastero Villa del Balbianello. Nếu như Villa Monastero mang cái vẻ cổ kính, trầm mặc thì Villa del Balbiano lại mang một vẻ đẹp lộng lẫy kiêu sa tựa như một nữ bá tước. Villa del Balbianello là biệt thự đã từng xuất hiện trong rất nhiều phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là trong bộ phim Star Wars. Tuy nhiên quãng đường đến với Villa del Balbianello không hề dễ dàng một chút nào cả.


Sau gần hơn một tiếng đồng hồ “trèo đèo, lội suối”, cuối cùng tôi cũng đến được cái góc ban công xuất hiện trong siêu phẩm Star Wars. Trước khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ thế này, tôi chợt nhớ đến hai câu thơ của Bà Huyện Thanh Quan:

“Dừng chân đứng lại trời non nước
Một mảnh tình riêng ta với ta”

Cũng 10 năm trước, khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi được biết đến hai câu thơ này. Thời đó tôi chả có một chút hứng thú gì với hai câu thơ này cả, tôi chỉ nhớ cô giáo dạy văn thời đó bê nguyên si cả quyển văn mẫu ra để dạy cho học sinh. Tôi không thể hiểu nổi, tự dưng đang đi trên đường lại dừng lại ngắm cảnh xong buồn ôm một nỗi buồn vu vơ vào lòng làm gì cơ chứ. Phận nữ nhi dưới thời phong kiến chưa đủ khổ chưa đủ khổ hay sao. Nhưng lúc này đấy, đứng trước khung cảnh thiên nhiên xung quanh chỉ có trời, non, nước mới thấy con người nhỏ bé, cô đơn và trống trải đến vậy. Sau biết bao cuộc hành trình, giờ đây chỉ có một mình tôi đứng đây. Tôi suy nghĩ về cuộc đời mình…

du lịch hồ como

Tôi không hề có một mảnh tình riêng cho nước, cho nhà chảy sâu trong huyết quản, cũng chả mang phận bánh trôi nước như Bà Huyện Thanh Quan. Tôi thấy mình giống như Xuân Diệu vậy. Tôi cũng chỉ là một ngừoi bình thường khao khát được sống và được yêu nồng cháy nhưng thời gian thì có hạn. Cuộc đời công bằng lắm, dù tôi được đi đến những địa điểm đẹp trên thế giới ... nhưng tôi lại phải chịu cảnh cô đơn không người bên cạnh trong ‘mùa xuân’ của cuộc đời. Điều tàn nhẫn nhất là mùa xuân rồi sẽ trở lại, đất trời lại chuyển sắc, cây cối lại đâm chồi này lộc nhưng tuổi trẻ con ngừoi vĩnh viễn không trở lại. Là như thế đấy...

hồ como

Tôi suy nghĩ hồi lâu rồi nhớ ra rằng mình phải đi để kịp đáp chuyến tàu về Milan. Lòng tôi còn nhiều ngổn ngang…Liệu sẽ có một ai có thể cùng tôi quay lai đây và thực hiện những điều còn dang dở không? Có lẽ lại phải một lần nữa trông chờ vào duyên số thôi …

  • Share:

You Might Also Like

0 comments