Venice và những kẻ mông mơ

By Unknown - January 30, 2018


“Đằng sau ô cửa sổ kia là Venice đấy, anh có biết không?

Em không chờ được đến khi anh xuất hiện, mà Venice mỗi năm lại chìm xuống dưới mực nước biển. Em chỉ có thể mang anh trong tưởng tượng và tự mình đi đến đây. Em sẽ cố ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất để sau này trước khi đi ngủ kể lại cho anh. Rồi chúng ta sẽ cùng mơ đến cái khung trời thơ mộng đó...”

du lịch Venice
Đằng sau ô cửa sổ kia là Venice đấy ...
Tôi không biết từ bao giờ mình lại có cái suy nghĩ là phải đến Venice. Có ngừoi nói tôi khờ vì tự dưng vì một người không có thật mà phải cất công đến Venice. Tôi cũng không yêu thích lịch sử và văn hoá đến độ mà khao khát muốn đến cái chốn từng là cái nôi của văn hoá nghệ thuật Châu Âu. Mà … tôi chỉ là một kẻ mộng mơ may mắn còn sót laij giữa cuộc sống cơm áo gạo tiền. Tôi yêu cái đẹp và muốn hưởng thụ cái đẹp trước khi quá muộn. Và tôi còn muốn sống trong giấc mộng nữa … Biết đâu được ở cái thành phố Venice hoa lệ ấy tôi lại gặp được cậu thiếu niên người Ba Lan đẹp như trong thần thoại thì sao.

du lịch Venice
Tôi chỉ là một kẻ mộng mơ còn sót lại giữa cuộc đời
Chắc hẳn mọi người sẽ biết đến “Chết ở Venice”, biết đến Aschenbach – một nhà văn đến Venice nghỉ dưỡng nhưng lại bị cái đẹp lôi cuốn để rồi mãi mãi lạc lối ở chốn này. Mặc dù có trăm ngàn lý do để rời khỏi thành phố Venice đang bốc lên mùi dịch bệnh, nhưng Aschenbach vẫn chọn ở lại. Ông thà chết chứ không để cái đẹp vụt trôi đi trong giây lát. Kết cục câu chuyện thì chắc có lẽ ai cũng có thể mường tượng ra. Nhưng tôi không phải là Aschenbach, tôi vẫn phải tình giấc để bước vào các cuộc hành trình mới.

Thế là tôi đã đến Venice rồi đấy …

du lịch Venice
Tôi vẫn phải tỉnh giấc để bước vào cuộc hảnh trình mới ...

du lịch Venice
Liệu có chỗ nào cho kẻ mộng mơ như tôi không?
Thành phố Venice nhỏ bé như vậy nhưng đâu đâu cũng thấy khách du lịch. Tôi lặng ngừoi tự hỏi vậy thì có chỗ nào cho một kẻ mộng mơ như mình hay không. Tôi cứ vô thức lang thang trên từng con ngõ nhỏ ngoằn nghèo mà không biết dẫn về phía nào. Liệu tương lai phía trước có như những con đường tôi đang đi bây giờ không. Đi đến đâu thì đến vậy … tôi nghĩ. Có thể tôi không đi thẳng được đến quảng trường San Marco hay cầu Rialto – những điểm nổi tiếng ở Venice, nhưng tôi lại thấy được những gì bình dị nhất. Đâu phải lúc nào cái đẹp cũng là cậu thiếu niên người Ba Lan xuất hiện nhiều nhất trong mọi khuôn hình, mà lại là những dàn phơi ngoài trời hay những cụ già đang ngồi đọc báo bên khung cửa sổ. Venice mới đẹp làm sao … nhưng tôi sắp phải tỉnh giấc rồi.

du lịch Venice
Từ những ô cửa sổ đầy nắng...
 
du lịch Venice
... cho đến những giàn phơi ngoài trời đều đẹp làm sao.
Trước khi tỉnh giấc thì phải đi Gondola chứ nhỉ. Tôi từng mơ khi đến Venice sẽ ngồi trên thuyền Gondola băng qua những chiếc cầu nhỏ xinh, lắng nghe những người trèo thuyền sẽ cất cao giọng hát “'O sole, 'o sole mio Sta 'nfronte a te!”. Lúc đó bên cạnh tôi là một nụ cười ấm áp như cái nắng vàng của vùng biển Địa Trung Hải. Thế mà giờ đây chỉ có một thân một mình. Lại phải đi chung thuyền Gondola với những gương mặt lạ lẫm này. Đành thế thôi chứ chả biết làm thế nào. Chỉ riêng cái giá để ngồi trên Gondola đã là 80€, còn muốn thuê thêm các dịch vụ đàn ca sáo nhỉ sẽ phải trả thêm kha khá. Dù có chút buồn nhưng sao giờ … đến đây rồi chẳng lẽ lại không thử sao.

du lịch Venice
"A sigh is just a sigh ...'
du lịch Venice
Tôi chọn cho mình một góc riêng trên Gondola
Tôi lặng lẽ bước lên thuyền chọn cho mình chỗ ngồi ở góc bên phải nơi tôi có thể phóng tầm mắt mình rõ nhất. Gondola bắt đầu dịch chuyển, len qua các ngõ ngách nhỏ của Venice. Tôi trầm ngâm ngắm nhìn chốn mộng của mình lần cuối, lòng thì nặng trĩu. Bất chợt đâu đó là giai điệu O’sole Mio quen thuộc. Tôi tự hỏi có phải mình đang tưởng tượng hay không, sao lại có cái bài hát này. Tôi ngoái đầu tìm kiếm trong vô vọng nhưng rồi lại trông thấy cô bé ngồi cùng thuyền đang say sưa hát. Tuy cô bé hát không hay như Luciano Pavarotti, cũng chẳng sõi tiếng Ý … nhưng thôi suy nghĩ nhiều làm gì cơ chứ. Hóa ra không phải chỉ riêng tôi đơn độc trên cuộc hành trình này, mà ở ngoài kia còn rất nhiều những kẻ mơ mộng khác. Từng câu hát “O’sole Mio, O’sole Mio” cứ thế cứ thế vang lên cho đến khi hành trình kết thúc.

du lịch Venice
Chiếc thuyền Gondola len qua các ngõ ngách nhỏ
du lịch Venice
Đã đến lúc tôi phải rời khỏi ốc đảo này để về với thế giới bên ngoài rồi ...

Venice có đúng như miêu tả của Thomas Mann như thế nào đi chăng nữa ... thì đến cuối cùng tôi vẫn phải rời khỏi ốc đảo này, trở về với cuộc sống khắc nghiệt ngoài kia. 3 ngày không phải là dài, cũng đủ để cho tôi có một ngàn lẻ một câu chuyện về Venice. Có thể tôi sẽ không bao giờ có cơ hội để kể những điều mình thấy và những thứ mình đã trải qua ở đây. Nhưng tôi đã được sống trọn trong giấc mơ của riêng mình. Với tôi lúc này, có hay không 1 người nào nữa trong giấc mơ của mình đã không còn quan trọng. Quan trong là bản thân có thể tạo ra giấc mơ của chính mình hay không.

Tôi lặng lẽ bắt chuyến tàu rời Venice

Nhưng có lẽ giấc mộng của tôi chưa kết thức ở đó …

“Nếu sinh ra đã là kẻ mơ mộng thì đừng có vội tỉnh giấc hãy cứ tiếp tục mơ đi …”



  • Share:

You Might Also Like

0 comments