Chào các mẹ bỉm sữa, mẹ Thỏ đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa. Sau một thời gian dài quay cuồng trong guồng quay công việc bên cái điện thoại và màn hình máy vi tính, em quyết tự thưởng cho mình một chuyến "hồi hương" thăm bà con làng xóm. Hằng đêm mỗi khi đi làm về em lại băn khoăn không biết về quê lần này nên ìn zoi những đâu ở Bangkok. Nhưng rồi đến gần sát ngày đi bất chợt khi đang dở lại bí kíp ôn lại tiếng mẹ đẻ, em đã cơ hội được thưởng thức bài "Dị ứng Bangkok". Bài hát kể về một chàng trai không chịu được khói bụi, sự dối trá của con người nơi đô thị thế là xách ba lô lên đường về miền quê để nghĩ dưỡng. Ở đây sự chân thành từ những người dân chất phác cùng tình yêu nên thơ với cô thôn nữ xinh đẹp đã níu bước chàng trai ở lại nơi đây. Em ngậm ra rằng cái giúp con người ta quên đi những phiền muộn trong cuộc sống không nhất thiết phải là quần áo đẹp hay ngừoi yêu chuẩn soái ca mà xuất phát từ cái gì đó bình dị nhất trong cuộc sống. Và đó là được trở về "nơi mình thuộc vê". Thế là trong phút chốc em quyết là quất luôn Hua Hin cho bõ công về quê. Nói thế thôi chứ em chọn Hua Hin vì, thứ nhất có lần em xem MV nhạc thái thì thấy mấy cô xinh xinh nhảy ở cái công viên gì gì sau mới biết là Santorini Park (Cha-am) và Hua Hin cách Bangkok có 3 giờ đi xe.
Chuyến này do tình hình kinh tế thế giới đang biến động không ngững nên em đặt ra tiêu chí "Ìn zoi là chính mà tiết kiệm phải đặt lên hàng đầu". Chính về thế tiết kiệm được chi phí nào thì em tiết kiệm hết, hành trang mang đi chỉ có mấy bộ quần áo, bi ki li, son Xà Neo, Phấn Đi Ò... chứ không mang vác như mọi khi.
1. Phương tiện
a. Vé máy bay: Em đặt vé Vietnam Airlines trước nửa tháng có 3,3 triệu đồng An Nam
b. Xe xuống Hua Hin: Xe minivan hay gọi một cái tên không ngôn tình và thực tế là "xe đò" đó các mẹ. Bắt xe ở BTS Victory Monument - Exit 2, chỗ này là bến xe, xe cứ có đủ người là xuất phát nhé, vé đi Hua hin là 180B. Còn từ Hua Hin từ Bangkok, em đặt khách sạn thế là xe đến đón tận cổng nhớ.
c. Di chuyển ở Hua Hin: Songthaew, Taxi
2. Khách sạn
a. The Serenity: Em book khách sạn này chỉ vì nó có quả bể bơi ảo thôi, giá cả cũng phải chăng tầm 1 triệu/ 1đêm bao gồm ăn sáng. Nó hơi xa trung tâm một tẹo với cả xung quanh cũng ít hàng quán tụ tập nhưng mà ở đường chính nên bắt songthaew với taxi cũng tiện.
b. Holiday Inn Express Bangkok Siam: Khách sạn cùng tập đoàn chỗ em làm nên em đổi một đêm miễn phí các mẹ ạ. Lúc đầu em cũng chỉ cần chỗ ngủ thôi tại vì đi chơi cả ngày ai ngờ đúng là tiêu chuẩn tập đoàn có khác. Khách sạn ngay sát BTS National Stadium, nhân viên làm việc chuyên nghiệp và nhìn hoành tráng quá luôn.
3. Lịch trình
* Ngày 1 *
Thế là sau một hành trình dài gần 2 tiếng em đã về đến khách sạn ở Hua Hin. Hua Hin đón em bằng cái nắng dịu nhẹ, em đặt chân đến khách sạn mà lòng cứ phơi phới. Khách sạn em đặt tuy không to, không hoành tráng nhưng được cái có quả bể bơi thần thánh trải dài quanh khách sạn, toẹt vời ông mặt zời quá luôn.
Sau khi nhận phỏng xong em lại vội vàng ra xe của khách sạn để vào trung tâm Hua Hin mà chưa kịp oánh tí phấn tí son gì cả cho đỡ nhợt nhạt. Cảm nhận của em về thành phố Hua Hin là nó trông chả đẹp đâu, nhà cửa trông cứ thế nào ấy. Đang mải mê ngắm phố xá thì xe dừng phịc một phát em tự do khám phá thành phố trong cái buỏi chiều hôm ấy. Em dạo qua từng góc phố để đến với vũng biển tận hưởng những ngày hè ươm nắng dưới bóng dừa lả lơi. Văn vẻ kết thúc khi em ra biển là không muốn diễn tả nữa, biển không đẹp đâu các mẹ ạ, nó thua xa biển Nha Trang với Đà Nẵng. Ở đây còn có cái trò 300B cho 20 phút cưỡi ngựa xem biển, em thì không phải công chúa cũng không mơ mộng kiểu Đít sờ ni nên thôi lướt nhanh cho nó êm.
Toàn cảnh Plearn Wan Eco Vintage Village |
SML
Ở đây lúc nào cũng có thể bắt gặp một góc xinh xinh như thế này |
SML
* Ngày 2 *
Có nhà sơn trắng, cửa nhà sơn xanh, hoa giấy và nắng vàng |
SML
Thoạt nhìn cứ ngỡ đang ở Santorini |
SML
Đường vào FN Outlet |
SML
Tối về, em plan đi chợ đêm để cho biết chợ đêm ở đây nó ra làm sao. Được lễ tân giới thiệu có 3 cái chợ đêm nhưng hôm em đi có mỗi một chợ mở, thôi đành nhắm mắt đưa chân đi cái chợ Chatsila vậy. Chợ này cái gì cũng có mát xa, ăn uống, đồ lưu niệm thiếu mỗi mấy cô múa lụa thôi. Em hơi thất vọng vì chợ bé tí, đồ cũng không có gì cả mà trông lèo văn tèo thua xa chợ đêm Đồng Xuân Hà Lội phố. Em đi loanh quanh một vòng chán quá thôi về ngủ sớm mau về Bangkok ìn zoi.
(To be continued...)